Cách đây 17 năm, khi bước chân vào nghề nơi đầu tiên tôi nhận công tác là trường Chuyên biệt Tương Lai, lớp - những học sinh của tôi là những em Khuyết tật - Câm điếc khuôn mặt ngơ ngác, miệng ú ớ không nên lời.
Thật lạ lùng và mới mẻ nhưng với bầu nhiệt huyết, với tình yêu trẻ, tôi dần quen với công việc, cô trò gắn bó nhau, san sẻ với nhau mọi buồn vui. Các em học sinh của tôi không cùng lứa tuổi như các lớp phổ thông, cũng không cùng địa bàn sinh sống, nhưng về đây cô trò như một gia đình, cùng học, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ,…
Thế rồi thấm thoát thời gian cũng qua nhanh, tôi vẫn đến trường ngày hai buổi. Các em lần lượt ra trường, những em nhỏ ở lại tiếp tục học hành. Cô trò cũng thỉnh thoảng gặp nhau. Rồi sau đó bẵng tin nhau một thời gian khá dài. Rồi lần lượt tôi nhận được những tấm thiệp hồng mời cưới của các em. Tôi vô cùng xúc động vì học trò của mình giờ đã lớn khôn.
Rồi một hôm hai học trò gái của tôi đến nhà bằng một chiếc xe máy. Tôi ngạc nhiên lắm, các em đi xe máy từ Quảng Nam ra. Lại càng ngạc nhiên thấy cả hai hớn hở chạy lại ôm chầm lấy cô. Ngạc nhiên quá! Không biết có gì vui, các em chuẩn bị lập gia đình? Các em có bằng lái xe?... Nhưng rồi những suy đoán của tôi đều sai, sau vài phút bồi hồi các em nói trong niềm vui, tôi hiểu ra rằng mấy năm về trước các em là học sinh của tôi nhưng bây giờ các em đã “bằng” cô, cũng là những cô giáo dạy những em khuyết tật ở trong huyện do một dự án nước ngoài tài trợ. Đến lượt tôi, tôi ôm chặt các em. Cảm động vô cùng! Không nghĩ rằng rồi có lúc những học trò đầu tiên của mình thành cô giáo!
Tuy các em chẳng phải là cô giáo thực thụ nhưng với tôi cũng vui làm sao vì học trò của mình đã lớn khôn, là những người có ích cho xã hội.
Tôi lại nghĩ rằng trong nghề dạy học lắm ưu tư rồi có lúc cũng có những niềm vui lớn nhỏ.
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2011
Giáo viên
Trương Thị Ngọc Hà