Tôi thật sự không biết nói sao để bày tỏ lòng biết ơn đến cô giáo và trường Tiểu học Chuyên biệt Tương Lai, khi đứa con trai duy nhất trong gia đình tôi được đi học như bao trẻ bình thường khác.
Nhớ lại những ngày vô vọng trước đó, tôi thật đau buồn. Sau bao nhiêu ngày mong mỏi chờ đợi, để nghe cháu nói ra những âm thanh hồn nhiên ba ba, má má. Nhưng chúng tôi chỉ nhận được tiếng ú ớ, thái độ cáu kỉnh vì người nhà không đáp ứng hết các yêu cầu của cháu. Mẹ cháu rất thất vọng, còn ba cháu hay ngồi thừ ra hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Là bà
Cháu Quỳnh Hương là con thứ của tôi, khi sinh cháu tôi nghĩ cháu cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng cho đến khi cháu được một tuổi, bà ngoại mới phát hiện ra hình như cháu không nghe được. Tôi thật sự bàng hoàng, không đám tin đó là sự thật nhưng nghĩ có điều gì đó bất an nên tôi đã đứa cháu đi khám. Khi bác sĩ cho hay con tôi bị khiếm thính, lúc ấy tôi rất hoang mang, lo sợ.
Thời gian trôi qua, tôi đưa cháu đi khám, chạy chữa khắp nơi, nghe đài, đọc báo. Đối với những đứa trẻ khác, một tiếng ba tiếng mẹ càng đơn giản bao nhiêu thì đối với con tôi càng khó khăn bấy nhiêu.
Ở quê tôi, khi tôi còn nhỏ, có một lần mẹ tôi bảo : "Hai đứa con nhà ông Ba bị câm điếc là do bị điếc không nghe được nên mới dẫn đến câm”. Đối với đầu óc còn non nớt tôi rất ngạc nhiên và không để ý tới điều đó nữa. Nhưng không ngờ mười mấy năm sau tôi lại sinh ra một đứa trẻ bị điếc.
Ngày xưa một người bị khiếm thính phải sống trong thế giới câm lặng, âm thanh dường như vô nghĩa đối với họ. Họ chỉ ra dấu, không thể giao tiếp được với mọi người. Họ ra dấu nhưng mọi người không hiểu hết được họ muốn nói gì và người ta muốn nói gì với họ. Dẫn đến tính tình của họ cáu gắt… và không muô
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388
* Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn