Tháng 11 khơi gợi trong ta nhiều kỷ niệm. Có lẽ không một ai trong chúng ta lại có thể quên được ngày 20 tháng 11 - Ngày Nhà Giáo Việt Nam – Ngày tôn vinh, ghi công những đóng góp to lớn và thầm lặng của những Người Cô, Người Thầy đã cống hiến cho nền Giáo Dục Việt Nam. Sắp đến ngày Nhà giáo, những bài hát, những câu chuyện, những bài thơ nói về công ơn thầy cô cứ vang lên vỗ nhẹ vào hồn tôi 1 niềm nôn nao lạ.
Thấm thoát đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi tôi bước chân vào nghề
nhà giáo với bao nhiêu buồn vui. Trước đó, khi đang là một học sinh tôi không
nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên. Nhưng khi đã bước chân vào nghề tôi lại cảm
thấy nghề nhà giáo thật hạnh phúc, thân thiết và muôn phần lo lắng. Lo lắng bởi
vì chính những nhà giáo chúng tôi đang mang trên mình một trọng trách rất lớn về sự nghiệp trồng nguời .Có một
câu nói nổi tiếng mà tôi rất tâm đắc, đó là câu
nói của nhà hiền triết- thi hào Tago: "Giáo dục một người đàn ông thì được
một con người, giáo dục một người đàn bà thì được một gia đình, giáo dục một
người thầy thì được một thế hệ". Giờ đây khi chính mình đứng trên bục giảng và
cố gắng truyền đạt cho các em những kiến thức, những bài học quý báu tôi thầm
nghĩ tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ công sức của thầy cô giáo đã từng dạy
dỗ, dẫn dắt tôi từng bước đi để đến ngày hôm nay tôi lại đóng vai trò là một
người thầy. Bao nhiêu cảm xúc giờ đây cứ thế ùa về, thầm cảm ơn những người thầy,
người cô và tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng là người thầy dạy dỗ các em học
sinh bằng chính những bài học có được khi mình được truyền đạt từ các thầy cô
đã dạy dỗ mình.
Và điều đáng nói là môi trường làm việc, các đồng nghiệp và chính
các em học sinh trong trường Chuyên biệt tương lai đã đọng lại trong tôi rất
nhiều ấn tượng. Với tôi mỗi đồng nghiệp là một thầy cô giáo đã và đang tiếp tục
giảng dạy, truyền đạt cho tôi những bài học và cả những kinh nghiệm quý báu
trong nghề. Mỗi một lời nhận xét, phê
bình hay khen ngợi của các thầy cô đồng nghiệp trong trường giành cho tôi đều
là những kiến thức bổ ích cần bổ sung, ghi nhớ để rồi cần phải khắc phục những
điểm yếu kém, hay cần phát huy những gì đã được động viên khen ngợi… Những điều
đó đối với tôi là những điều hết sức quan trọng. Và đặc biệt tôi còn rút ra được
nhiều bài học từ các em học sinh trong những tiết học mà mình đứng lớp, tôi cảm
nhận được tình cảm mà các em giành cho tôi, đó là một trong những niềm vui xua
tan những mệt nhọc, là động lực để tôi cố gắng phấn đấu trở thành người thầy mẫu
mực.
Năm nay, ngày Nhà giáo lại đến tôi nhớ về thầy cô ngày xưa và nhớ
đến các thầy cô vừa là "thầy” vừa là đồng nghiệp của tôi trong trường CBTL. Tôi
muốn gửi tặng các thầy cô ngàn đóa hoa tươi thắm cùng với những lời chúc thân
thương, ấm áp nhất từ sâu thẳm tâm hồn, và tôi cũng như bao nhiêu học trò khác
đang thầm nghĩ đến lời nhắc nhở:
"Hỡi người
lữ khách đi trên những con đường
Bụi phong trần có làm mờ phai ký ức
Chiếc túi quảy trên vai nặng hành trang kiến thức
Có bao giờ ngoảnh lại bến sông xưa
Con đò cũ vẫn miệt mài sớm trưa
Vượt sóng gió đưa bao lần lữ khách
Bến nước dòng sông chẳng có gì đổi khác
Chỉ có người lái đò, mái tóc đã hoa râm.”
Cuối cùng, một lần nữa nhân ngày mà cả xã hội tôn
vinh -_Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi kính chúc cho tất cả những người làm
thầy luôn mạnh khỏe để "đưa những
chuyến đò” đến bến bờ vinh quang và cống hiến
cho xã hội nhiều hơn nữa những giá trị đích thực của nghề nhà giáo.
Nguyễn Hồng Khanh Tổ Trung học cơ sở.
|