Cháu Quỳnh Hương là con thứ của tôi, khi sinh cháu tôi nghĩ cháu cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng cho đến khi cháu được một tuổi, bà ngoại mới phát hiện ra hình như cháu không nghe được. Tôi thật sự bàng hoàng, không đám tin đó là sự thật nhưng nghĩ có điều gì đó bất an nên tôi đã đứa cháu đi khám. Khi bác sĩ cho hay con tôi bị khiếm thính, lúc ấy tôi rất hoang mang, lo sợ.
Thời gian trôi qua, tôi đưa cháu đi khám, chạy chữa khắp nơi, nghe đài, đọc báo. Đối với những đứa trẻ khác, một tiếng ba tiếng mẹ càng đơn giản bao nhiêu thì đối với con tôi càng khó khăn bấy nhiêu. Lòng khao khát làm sao cho con sẽ nói được, nghe được nung nấu trong tôi.
Bỗng một hôm tôi đọc được thông báo của chương trình can thiếp sớm, như người chết đuối vớ được phao tôi đưa cháu đến với chương trình "can thiếp sớm”. Tôi được giải thích về chương trình, sau đó tôi đưa cháu đi đổ núm tai và đeo máy trợ thính cho cháu. Qua một thời gian tham gia chương trình được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo, cháu đã nói được rất nhiều từ. Ban đầu là một từ, sau đó 2 từ, 3 từ, 4 từ. Niềm tin của tôi bất đầu được nhân dân lên. Cả gia đình tôi đều vô cùng vui sướng.
Bây giờ cháu có thể nói cả câu, nghe tôi hỏi và trả lời rất thành thạo những câu quen thuộc đơn giản như "ba đi đâu rồi?”, "con đi học có khóc không ?”, " dạ, không khóc”.
Giờ đây niềm mơ ước lớn nhất của tôi là cháu có thể vào lớp một với các cháu bình thường và hòa nhập vào cộng đồng.
Qua đây tôi cũng xin thành thật cảm ơn các cô giáo đã không quản ngại khó khăn, nhọc nhằn, chăm chút hướng dẫn cho con tôi được như ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình can thiếp sớm đã đem đến cho chúng tôi niềm vui, niềm tin về khả năng phục hồi nghe và nói của con mình.